Cớ sao ta xa lâu thế, quê hương!
Để vầng trăng nhạt nhoà trong nỗi nhớ
Xa vời cả niềm vui em nhỏ
Hội rước đèn, phá cỗ, đón trăng lên
Xa thế người ơi! Nhịp trống tùng dinh
Sư tử múa quanh tiếng cười con trẻ.
Ta phải sống những ngày trôi dạt thế
Lao theo âm thanh tiếng gọi những tờ đô
Cấp tập như nhịp chuyển Mết-tờ - rô
Và hhồi hộp nhìn theo lũ cướp
Ánh sáng vầng trăng từ lâu như bị tắt
Sau sắc vàng mười đỏ giữa lòng tay
Màu trời xanh muôn thuở cuộc đời này
Sao hấp dẫn bằng màu đô-la Mỹ!
Vầng trăng ngàn đời xa vời đến thé
Giữa quê người, hồn mẹ có còn không?
*
Hãy tạm quên đi những dằn vặt trong lòng
Những kèn cựa bon chen ngày tháng
Mỗi hồn ta thắp một vầng trăng sáng
Treo lên đỉnh trời vằng vặc ánh lương tâm.
Matxcơva,1991
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét