(Tặng cô giáo Vũ Thị Xuyến)
Bạn bè đùa em: Có bàn chân cô Tấm
Bàn chân khô gầy, bàn chân nhỏ xinh
Giầy dép em đi cũng là bé tẹo
Phải chọn thật lâu mới ướm vừa chân
Đôi bàn chân sinh ra từ quê cha Thái Bình
Quê mẹ Nghệ An đất cằn sỏi đá
Đã từng đi qua bao mùa đông lạnh giá
Bao mùa hè nắng lửa mưa giông
Đôi bàn chân nâng đỡ một tấm lòng
Tất cả vì con nên còn vất vả
Đã nâng niu bằng tình thương của mẹ
Bao lần đón đưa, chăm sóc, chở che
Lo cho con từ tấm bé năm xưa
Đến độ trưởng thành mẹ vẫn dành tất cả
Đôi bàn chân kia chưa thôi hối hả
Ngược xuôi mưu sinh, khuya sớm đi về
Đôi bàn chân gian khổ chẳng nề
Đang bước tiếp đến chân trời mơ ước
Sáng xuân nay,
Sân bay Nội Bài rộn ràng tấp nập
Nước mắt nụ cười tiễn chân người thân
Có ai kia bỗng cúi xuống tần ngần
Ngắm nhìn lại đôi bàn chân cô Tấm
Bàn chân vẫn theo con ngàn vạn dặm
Qua muôn trùng xa cách hôm nay
Vươn cao, vươn xa, con vút thẳng đường bay
Hồn in dấu đôi bàn chân của mẹ
(Nội Bài, tháng 2/2012)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét