Thứ Ba, 10 tháng 7, 2012

Những nén hương trầm



(Thân tặng Chu Nhật Tân - CCB Sư đoàn 302 Anh hùng )

Anh lại thắp lên những nén hương thơm
Lầm rầm khấn tên đồng đội
Cuộc chiến qua đi, nỗi đau còn nhức nhối
Trong tim anh bao kỷ niệm ùa về
Ôi! Những nén nhang bốc cháy lên kia
Hẳn đồng đội phương xa đang về họp mặt
Các anh từng đánh đuổi giặc thù qua từng thước đất
Vì lẽ sống còn của đất nước thiêng liêng

Người con gái Campuchia có ánh mắt dịu hiền
Đang dẫn đường cho bộ đội Việt Nam
Dẫn đường cho những ân nhân
Vì một Campuchia hồi sinh
Qua nỗi đau diệt chủng
Từng nẻo đường, ngọn cỏ, cành cây
Còn vương mãi khói bom chiến trận
Những anh bộ đội Việt Nam
Đến hôm nay tóc và râu đã bạc
Tuổi bằng cha chú của chính mình năm xưa

Chính nơi này súng các anh đã nổ
Để ngăn lại những nhục hình man rợ
Ngăn lại những bạo tàn khác chi thời Trung cổ
Chạm tay những con quỷ đội lốt người
Gây tội ác chẳng ghê tay run sợ
Chính nơi này, tên tuổi các anh đã được ghi công
Quân tình nguyện Việt Nam trọn vẹn một tấm lòng.

                                                          Mùa xuân 2012

Bàn chân cô Tấm

                (Tặng cô giáo Vũ Thị Xuyến)

Bạn bè đùa em: Có bàn chân cô Tấm
Bàn chân khô gầy, bàn chân nhỏ xinh
Giầy dép em đi cũng là bé tẹo
Phải chọn thật lâu mới ướm vừa chân

Đôi bàn chân sinh ra từ quê cha Thái Bình
Quê mẹ Nghệ An đất cằn sỏi đá
Đã từng đi qua bao mùa đông lạnh giá
Bao mùa hè nắng lửa mưa giông

Đôi bàn chân nâng đỡ một tấm lòng
Tất cả vì con nên còn vất vả
Đã nâng niu bằng tình thương của mẹ
Bao lần đón đưa, chăm sóc, chở che
Lo cho con từ tấm bé năm xưa
Đến độ trưởng thành mẹ vẫn dành tất cả
Đôi bàn chân kia chưa thôi hối hả
Ngược xuôi mưu sinh, khuya sớm đi về
Đôi bàn chân gian khổ chẳng nề
Đang bước tiếp đến chân trời mơ ước

Sáng xuân nay,
Sân bay Nội Bài rộn ràng tấp nập
Nước mắt nụ cười tiễn chân người thân
Có ai kia bỗng cúi xuống tần ngần
Ngắm nhìn lại đôi bàn chân cô Tấm
Bàn chân vẫn theo con ngàn vạn dặm
Qua muôn trùng xa cách hôm nay
Vươn cao, vươn xa, con vút thẳng đường bay
Hồn in dấu đôi bàn chân của mẹ

                                                    (Nội Bài, tháng 2/2012)

Ngoài ấy và trong này

                    (Tặng anh Hồ Thanh Tuấn)

Ở ngoài ấy, dòng đời xuôi ngược
Lắm bon chen, đố kỵ, đắng lòng nhau
Đoàn người kia đang hối hả về đâu?
Dáng mải mốt đi trong lầm lụi

Phía trong này, chỉ cách một bờ tường
Chiếc ngõ nhỏ có mái nhà bình dị
Tiếng nhạc rộn ràng xua đi buồn tẻ
Có 3 người đang sát cánh bên nhau
Chai rượu ngon quý hiếm đã từ lâu
Chờ bạn đến để cùng chia sẻ

Căn gác nhỏ rộn ràng tươi trẻ
Giọng ca thần đồng Roobettinô
Hồn như đang có con sóng xô
Hoài niệm gọi ta về một thuở
Mới năm nao chúng mình rất trẻ
Bao ước mơ hy vọng tuổi hoa niên
Rồi đi xa đặt chân đến trăm miền
Thủy thủ viễn dương mơ miền đất lạ
Dẫu biết bây giờ thân ta mệt quá
Chưa thể nghỉ ngơi, còn duyên nợ với đời
Cuộc chiến tranh vệ quốc đã qua rồi
Bao mất mát hy sinh vì nghĩa tình cao cả

Lạ kỳ thay! Nụ cười còn rất trẻ
Hãy dành cho nhau trọn vẹn phút giây này
Cứ uống đi! Nhỡ rằng ta trót say
Đã có bạn dìu về tận ngõ.

                                  Tháng 3/2012